Sống ở quê, không ai xa lạ với món canh rau
ngót, còn gọi là rau bồ ngót. Canh rau ngót ăn mát và có vị ngọt dịu rất
đặc biệt. Chính vì vậy, món canh này được nhiều người ưa thích. Người
nào khó tính, kén ăn, lần đầu thấy lạ miệng nhưng qua lần hai, lần ba
rồi “nghiền” lúc nào không hay.
Cứ mỗi lần nghĩ đến món canh
này là tôi lại nhớ những kỷ niệm về chị tôi, người chị suốt nửa cuộc đời
hy sinh vì gia đình, vì những đứa em vụng dại. Chị vốn rất khỏe mạnh,
quanh năm vất vả với công việc đồng áng và quán xuyến công việc trong
nhà giúp mẹ, vì bố tôi hay đau ốm. Thế mà hôm ấy, sáng sớm tôi đã thấy
chị nằm im trên giường, người mướt mồ hôi, trán nóng hầm hập. Sợ quá, mẹ
tôi đi xin gừng, lá trầu không và bắt tôi - đứa con út trong nhà - tiểu
vào cái bát sứt để đánh gió cho chị. Gần trưa trông chị đỡ hơn, mẹ chạy
sang nhà hàng xóm xin nắm rau ngót và đạp xe ra chợ mua một nhúm thịt
con con, về băm nhỏ nấu canh cho chị. Thấy mấy đứa chúng tôi cứ hau háu
nhìn nồi rau thơm mùi thịt, mẹ dặn: “Đây là canh mẹ nấu cho chị đấy. Chị
ốm, phải ăn thì mới khỏi được. Các con đừng ăn của chị nhé, hôm nào mẹ
nấu cho các con”. Lúc ấy
nhà rất nghèo, cả năm chả mấy khi được ăn thịt nên mấy anh em tôi nhìn
thấy bát canh rau ngót nấu với thịt, rất thèm. Mẹ bê lên bàn bảo để cho
nguội đợi chị ngủ dậy ăn. Nhưng mẹ vừa ra ngoài phơi lúa thì ngay lập
tức ba anh em chúng tôi mỗi đứa húp thử vài thìa, thế là hết cả bát canh
của chị. Ăn xong thì sợ quá, cả ba đứa ngồi khóc tu tu. Chị tỉnh dậy
hỏi chuyện, biết là chúng tôi đã ăn hết bát canh rau ngót mà mẹ nấu
riêng. Chẳng những chị không trách mắng mà chị còn bảo: “Cứ yên tâm, tí
mẹ hỏi chị sẽ bảo là chị đói nên ăn hết rồi. Mấy đứa nín đi, đừng khóc
nữa”. Lúc ấy ba đứa trẻ chúng tôi sướng rơn, hoàn toàn không nghĩ được
rằng chúng tôi thật vô tâm, còn chị thì lúc nào cũng chăm lo, che chở và
vun vén cho chúng tôi như một người mẹ thứ hai. Bây
giờ chị tôi đã xây dựng gia đình, đã có những đứa con cũng nghịch như
chúng tôi ngày xưa. Chị dành nhiều công sức cho mái ấm riêng, nhưng mỗi
lúc đi xa về, chị vẫn thường nấu canh rau ngót với thịt nạc xay nhỏ để
“đãi” chúng tôi. Vì thế mỗi lần nghĩ đến món canh rau ngót, tôi lại nghĩ
về một hương vị quê hương có tấm lòng của chị, nghĩ về những tháng năm
tuổi thơ khờ khạo của mình…
Cho chị xin TEM VÀNG về bát canh rau ngót nhé XD hihi...
Trả lờiXóaEm iu chị nhất nè.... Nhận TEM VÀNG nha chị...
XóaMột kĩ niệm đẹp mà không bao giờ quên phải không Xuân Duy
Trả lờiXóaMột kỹ niệm của tuổi thơ hồn nhiên luôn là hành trang bổ ích cho em đó chị. Rất vui chị gái sang thăm...
XóaĐọc entry này, thấy đói bụng quá Xuân Duy ơi
Trả lờiXóaRất vui anh sang thăm em gái...Em xin mời anh thưởng thức với món a7n quê nghèo... Chúc anh ngày thứ 3 vui vẻ
XóaSao em gái Xuân Duy giống chị BD vậy ? Chị BD mê lắm bát canh rau ngót nấu với mướp hương và cua giã nhỏ lấy nước, thêm 1 bát cà pháo nhỏ nữa thì tuyệt cú mèo
Trả lờiXóaMón canh dân dã nhưng luôn làm ngon miệng cho những người khó tính nhất
Chúc em gái tuần mới an lành (~_~)
Em rất mê món canh này lắm chị, nấu với cua đồng rất ngon . KÈM THEO DĨA THỊT LUỘC VÀ DĨA CÀ PHÁO CHẤM MĂM TÔM THẬT LÀ TUYỆT ...phải không chị. Em chúc chị vui khỏe nhé
XóaMột bài viết thắm đượm tình quê. Hình ảnh chân chất nhưng thật nhiều cảm xúc và những kỉ niệm thật đẹp theo ta suốt cuộc ly hương.
Trả lờiXóaThăm Xuân Duy, chúc vui nhiều nhé!
Dạ ...hương vị đồng quê và kỷ niệm tuổi thơ đã theo ta trải qua năm tháng và biết bao là kỹ niệm. Em cám ơn anh đến thăm và chia sẽ cùng
Xóađọc xong thấy thèm quá
Trả lờiXóaXuanduy rất vui và chào đón anh ghé thăm. Cám ơn và chúc anh chiều thứ 3 vui vẻ
Xóađúng gu của ĐH rồi đấy canh rau ngot nấu với thịt nạc băm nhỏ ăn vào mát ruột và mát cả một thời thơ ấu .
Trả lờiXóachúc xuân duy sức khỏe và vui nhiều !
đúng gu của ĐH rồi đấy canh rau ngot nấu với thịt nạc băm nhỏ ăn vào mát ruột và mát cả một thời thơ ấu .
Trả lờiXóachúc xuân duy sức khỏe và vui nhiều !
Xuanduy rất vui anh đến thăm. Chúc anh luôn vui khỏe và hạnh phúc anh nhé
XóaTuổi thơ tuy khổ cực nhưng tràn ngập niềm vui và tình yêu thương phải không em?
Trả lờiXóaBát canh rau ngót của em đã gợi cho chị tím nhớ về bát canh rau ngót mà ba chị tím đã nấu của thời thơ ấu. thật thơm ngon và thắm đượm nghĩa tình.
Tối an lành đêm ngon giấc nên em nha!
Tuổi thơ của một thời đã qua.... Đã đem đến cho chúng ta biết bao là kỷ niệm phải không chị. Em chúc thị trưa thứ tư vui vẻ
Trả lờiXóaHôm nay vui quá! Chị Xuân Duy qua nghiên cứu thêm bài viết này....Khi rảnh nhớ sang thăm em chị nha.
Trả lờiXóaChị sẽ đến thăm em thường xuyên .... Chúc em buổi chiều vui vẻ nhé...!
Xóacho xin một chén canh rau
Trả lờiXóanhớ về quê củ mà nao nao lòng.
Em sẳn sàng anh trai ạ... Chẳng một bát mà thật nhiều bát nữa anh ạ. Một kỷ niệm tuổi thơ luôn khắc ghi trong lòng... Em chúc anh luôn vui khoẻ nhé...
XóaCUỐI TUẦN ĐH SANG THĂM XUÂN DUY CHÚC XUÂN DUY LUÔN VUI KHỎE VÀ HẠNH PHÚC XUÂN DUY NHA !!!
Trả lờiXóaEm cám ơn lời chúc chânbtinhf của anh. Anh cũng vậy nhé...
Xóa