Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

CẢM XÚC THÁNG BA...

                              
Vậy là tháng 3 đã về cùng với những làn mưa Xuân lất phất, hơi lạnh của mùa đông chỉ còn rơi rớt lại trên những lồi đi quen thuộc. Cảm xúc tháng 3 năm nào cũng vẹn nguyên, một chút bân khuâng, một chút nuối tiếc, một chút ngậm ngùi và xen lẩn một chút ngở ngàn hạnh phúc.
Một buổi sáng ngủ dậy, thấy trời se lạnh, gió mùa đông Bắc về mang theo cái rét cuối Đông. Không phải là cái lạnh tê tái của mùa Đông, có chăng chỉ là cái rét của nàng Bân - cái rét ngọt ngào, mang đầy tình yêu của một người con gái dành cho chồng. Đó là khi lòng người cảm thấy bâng khuâng , xao xuyến. Trong lòng trào lên nổi nhớ, không nhớ một ai, một cái gì cụ thể, mà là nhớ tất cả, nhớ gia đình, nhớ quê hương, nổi nhớ không thể gọi tên và định hình rỏ được.
Cảm giác nuối tiếc chợt đến khi ta thấy tháng 3 lại sắp qua đi, hoa gạo đã không còn đỏ ối trên các cánh đồng, cuộc sống đã có bao thăng trầm, thay đổi. Tháng 3 của thời trẻ con và tháng 3 hiện tại đã khác rất nhiều. Vạn vật, cây cối,trời đất vẫn vậy, còn con người thì thay đổi, biết bao giờ quay lại được ngày xưa...
Khi còn bé thì mong mình thật nhanh lớn để làm bất kỳ điều gì mình thích, nhưng khi đã lớn lại thấy nuối tiếc tất cả. Tiếc vì những điều tương chứng rất gần, chỉ cần với tay là đã vào vậy mà để mất tựa như sương khói, mong manh, dể vỡ đến vậy.  
Mới cuối tuần thôi, đi qua đường LÊ LỢI chợt thấy vỡ òa tâm trạng ngõ ngàng và hảnh phúc vì những chùm hoa xưa trắng  muốt đã nở bung ra cùng với cơn mưa Xuân lất phất đầu mùa. Những cánh hoa mong manh, không có hương thơm như hoa sữa, không có màu tím biếc như hoa bằng lăng, hay màu vàng thãm của hoa điêp hay mọc từ giàn hoa ti gôn đã đi vào thơ và lòng người,hoa xưa chỉ bé nhớ khiêm nhường giữa phố phường tấp nập nhộn nhịp.Từng bông hoa trắng mỏng manh, cảm tưởng thật dể vùi dập, nhưng thật nhiều không điếm nổi, kết vào nhau.Từng bông hoa trắng mỏng manh, cảm tưởng thật dể vùi dập, nhưng thật nhiều không đếm nổi, kết vào nhau,ngỡ như là một áng mây bồng bềnh đậu xuống trắng xóa trên lá lúc nào cũng xanh non màu lá mạ.Bất giác ta đứng lặng đờ người trong vô thức, sợ khẻ cựa mình cũng khiến những áng mây kia tang đi như ảo ảnh.
Đôi khi bất chợt trên đường đời vội vã, một phút nhìn lại, cũng đủ để lòng mình cảm thấy bình yên đến lạ, cảm giác như vừa lấy lại được những điều đã để lại vụt mất, để thấy yêu người và yêu cuộc sống này hơn....
                      



9 nhận xét:

  1. Tháng ba cảm xúc dâng tràn
    Hoa xuân hương ngát thêm man mác lòng!

    Chủ nhật nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy hôm nay em bận quá chẳng đi thăm anh chị.... Mong anh thứ lổi cho. Em cám ơn anh nhiều nhé!

      Xóa
  2. Thăm Xuân duy, chủ nhật yêu thương hạnh phúc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật ngại quá đi..... Anh chẳng buồn em mà còn thường xuyên ghé thăm em. Em cám ơn anh HP THẬT NHIỀU NHÉ!

      Xóa
  3. Ngày xuân trẩy hội ngắm hoa
    Nàng thơ duyên dáng như là chúa xuân
    Cảm xúc tháng 3 năm nào cũng vẹn nguyên, một chút bâng khuâng, một chút nuối tiếc, một chút ngậm ngùi và xen lẩn cả một chút ngỡ ngàng :
    Sao nàng Xuân Duy bận việc chồng con không hồi âm ...
    Đầu xuân trẩy hội ngắm hoa
    Chúc vui chúc khỏe yêu đời tình xuân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ ngày em mở quán bán đến nay công việc bận rộn tối ngày anh ơi....
      Em cám ơn anh thật nhiều nhé , đã ghé thăm và gởi lời chúc mừng tốt đẹp này.

      Xóa
  4. Tuần mới vui vẻ , cv thuận lợi XD nhé !

    Trả lờiXóa